Giọt sáng

Tối muộn rồi. Trời mưa lạnh nên chưa thể về nhà. Tôi đứng bên hiên của một nhà khóa cửa, và nhìn về đâu đó xa xa.

Nhìn mưa nhỏ giọt từ mái hiên nhà thật to mà chậm. Nhìn những hạt đang rơi như cố thoát thân khỏi những ngón tay gầy guộc vươn xa của những cây bàng già. Nhìn mưa như đổ dưới những ánh đèn…mà đôi khi lâm li tôi sẽ gọi là giọt sáng. Giọt sáng như những giọt mầm, rớt xuống đường và nở ra như những bông hoa, lóng lánh như những vì sao nhỏ. Chẳng mấy chốc thì hoa đã trải đầy, và trời đêm như đảo lộn với muôn vàn vì sao nhỏ dưới chân tôi. Và chân tôi như chạm tới cả những vì sao, chẳng biết khi nào sẽ rơi từ nơi ấy vào màn đêm sâu thẳm ở trên đầu…như đại dương mà một ngày mai nắng lên sẽ đủ loại sắc màu.

Mọi thứ, có thể có một ý nghĩa nào đó, cũng có thể chẳng cần ý nghĩa riêng nào cả.

Leave a comment